Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2008
Tết ! Tết nay ! Tết xưa !
Vậy là một năm mới đã lại đến. Mùa xuân đã lại về trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Têt năm nay bị ngập chìm trong giá lạnh, có lẽ đã lâu lắm rồi miền Bắc mới lại có một đợt rét đậm và kéo dài đến vậy, rét đến nỗi hoa đào không thể nở để đón Tết. Nhưng trời rét thì mặc trời rét, không khí Tết vẫn cứ sôi động trong mỗi gia đình, mỗi con người, nhiệt độ chỉ có 10 - 12 độ nhưng ngoàì đường vẫn chật kín người đi sắm Tết, các phiên chợ Tết chiều 30 Tết đông vui hơn ngày thường có lẽ ai cũng muốn cố mua thêm một cái gì đó trước khi năm mới đến.
Mồng 6 Tết năm 1976
Với tôi mỗi một Tết đến lại mang đến một cảm xúc khác nhau, nhưng để lại cảm xúc nhất trong tôi là những khi nhơ lại những háo hức mừng vui khi Tết đến của tuổi bé thơ, những cái Tết của thời bao cấp mà mỗi khi Tết đến thì cả khu tập thể nơi tôiở cứ như là một ngày hội, năm thì tát ao ( Ao của cơ quan ) bắt cá, năm thì giết lợn. Thường thì 3 - 4 phòng nơi bố, mẹ tôi công tác được thịt chung một con lợn ( nuôi ở trại chăn nuôi của cơ quan ). Tôi vẫn nho hồi đó vào khoảng 27 -28 Tết tầm 4- 5h sáng là các cô, các chú trong khu hò nhau dậy đi giết lợn tuy dậy sớm là vậy nhưng do không phải thơ chuyên nghiệp nên cũng phải quá trưa công việc giết lợn mới xong. Sau đó là đến công việc chia thịt cho các nhà, công việc này hấp dẫn lũ trẻ bọn tôi nhất vì ngoài phần chia thịt, xương, mơ thì mỗi nhà đều có một phần lòng lợn ( cái này có thể ăn được ngay, nên nhiều đứa được bố mẹ phân công mang về cất là có thể vừa đi vừa ăn vụng được một miếng giồi lợn). Sau khi được chia thịt mẹ tôi ngồi lọc ra cỗ thịt nào để gói bánh chưng, cỗ nào để quấn nem vvv, còn đâu người đem rán tất rồi ngâm vào một âu mơ cho khỏi thiu để ăn dần ( hồi đó không có tủ lạnh ). Lũ trẻ lớn như tôi hồi đó được phân công nhiệm vụ rửa lá giong để gói bánh chưng. Bây giơ ít người còn gói bánh chưng nên không thể tưởng tượng ra cái cảnh cứ những ngày áp Tết tại bể nước của cơ quan lại đông nghịt người đến vậy, người thì rửa lá giong, người vo gạo, người đãi đô, chuyện trò rôm rả hẹn hò Tết đến nhà nhau chơi.
Tết 1976, hai anh em chụp ảnh ở hiệu ảnh Bờ Hồ Có lẽ những năm đó mẹ tôi là người vất vả nhất trong dịp Tết, ngoài chuyện đi chợ sắm Tết ( mà hồi đó chợ Tết cũng đâu có gì nhiều hàng mà sắm, việc quan trọng nhất là chỉ đi mua khoảng 100 lá giong về gói bánh, xếp hàng mua túi hàng Tết nhà nước phân phối và vài cân gạo nếp, ký đỗ xanh. Sau việc đi chợ là việc sắm sửa cho nồi bánh chưng. Đầu tiên là khâu đi đăng ký với cơ quan về việc mượn nồi luộc bánh ( vì hồi đó chả có nhà nào có nồi to toàn phải mượn nồi quân dụng của cơ quan, nhiều khi phải tranh cướp nhau mới có) sau đó là vo gạo, đãi đỗ ( những công việc tỉ mỉ đó bố con tôi không giúp gì được ) lọc phần thịt đã được chia, nấu đỗ để làm nhân bánh. Những công việc đó phải làm cả ngày mới xong, tối đến cơm nước xong là bắt đầu gói bánh, bố tôi chỉ giúp được khâu chẻ lạt còn lại mẹ lại ngồi gói bánh đến khuya, tôi và thằng em háo hức ngồi xem nhưng chỉ được một lát là lăn ra ngủ, sáng mai thức dậy đã thấy một chồng bánh vuông xanh mướt màu lá giong xếp dưới đất chờ luộc. Thường thì nhà tôi luộc bánh vào ban ngày ( mẹ bảo để cho đơ vất vả ) công việc luộc bánh thì ba bố con tôi đảm nhiệm được hai thằng tôi vừa ngồi trông nồi bánh vừa háo hức nghĩ tới lúc bánh chín lúc đó mỗi thằng sẽ có một cái bánh con do mẹ làm riêng cho.
Đó là Tết của người lớn, bọn trẻ chúng tôi cũng có cách chuẩn bị Tết theo cách của mình. Hồi đó pháo chưa bị cấm, trước Tết khoảng nửa tháng chúng tôi tiết kiệm tiền bố mẹ cho trong năm đi mua thuốc pháo do một số người ở gần đó vào Bình Đà ( Một ngôi làng làm pháo nổi tiếng của những năm bao cấp) buôn về rồi lại đi nhặt giấy vụn ( Đi xin, đi nhặt và nhiều khi là xé cả những sách vở của năm học trước ra để quấn pháo ) trẻ con tr0ng khu ( Trừ bọn con gái ) thằng nào cũng quấn pháo để nghịch. Đến áp Tết và cả trong mấy ngày Tết thi nhau mang thành quả của mình ra đốt đì đùng. Đến bây giờ sau mấy chục năm đất nước đổi mới xã hội tiến lên người dân có cuộc sống khá giả hơn trước chuẩn bị đón Tết đơn giản và thuận tiện hơn ngày tôi còn bé rất nhiều, không khí Tết đã phai nhạt với nhiều người ( Đã có nhiều người bây giờ coi việc đón Tết như môt công việc bắt buộc phải làm) điều đó lại càng làm cho tôi nhớ đến việc chuẩn bị Tết và ăn Tết của hơn 20 năm về trứơc về với ký ức của những cái Tết nghèo thời bé thơ.
Nhãn: Tuỳ bút
Đăng bởi Nhật Minh ::
13:35 ::
0 nhận xét
Ý kiến của bạn (nhấn vào đây)
---------------oOo---------------