Trời Sáng

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2008

ĐẦU NĂM TÔI ĐI LỄ CHÙA





Có lẽ là đã từ rất lâu rồi khái niệm đi lễ ở chùa triền để cầu tài cầu lộc không tồn tại trong tôi. Của đang tội là ngày xưa khi còn ở trong quân ngũ hay bây giờ đã chuyển ra bên dân sự làm việc tôi cũng có đôi lần lai vãng cảnh chùa nhưng đa phần là đi theo bạn bè cho vui hoặc là theo phong trào của nơi mình công tác ( Cả phòng đi chả lẽ mình lại không đi ) thế cho nên bảnh mắt sáng nay khi nhận được điện của cô em kết nghĩa rủ đi đên Sóc ( Đền thờ Thánh Gióng ở bên Sóc Sơn - Cách nhà khoảng 30km ) không hiểu sao tôi đã nhận lời một cách nhanh chóng mà sau đó lại phải đắn đo khá lâu rồi mới xách xe ra khỏi nhà ( nhiệt độ ngoài trời là 11độ, với nhiệt độ ấy nếu có việc phải ra đường lúc còn khá sớm thì quả là ....). Lễ hội đền Sóc thường chính hội là vào ngày mùng 6 Tết, hôm nay chưa phải là chính hội nhưng khách thập phương cũng đã kéo tới đông nghịt, đa phần là nam thanh, nữ tú mà phần lớn trong số này là bồ bịch lấy cớ để rủ nhau đi hú hí khoe đồ với thiên hạ là chính chứ hỏi chúng về sự tích Thánh Gióng chắc nhiều đứa chịu. Chẳng hiểu có phải chưa là chính hội hay sao đó mà công tác tổ chức rất luộm thuộm, loa đài của Ban tổ chức liên tục oang oang nhắc du khách thực hiện nếp sống văn minh, không tham gia vào những trò cờ bạc, mê tín dị đoan vậy mà ở ngay dưới chân núi Sóc ( Gần Ban tổ chức nhất ) đã thấy đủ trò liên quan tới cờ bạc ( ném phi tiêu ăn tiền, phá cờ thế vv và vv) hay dị đoan ( Rút quẻ thẻ, rút sớ ) mà những trò này càng trên núi càng nhiều.





Mình với cô em kết nghĩa quyết định leo lên nơi cao nhất của đỉnh núi Sóc nơi được tương truyền là từ đó ông Gióng bay lên trời. Đường đi quả là gian nan, tuy rằng ngọn núi không phải là cao , đường đi thì được lát gạch đàng hoàng nhưng lại khá hiểm trở nhiều chỗ gần như dựng đứng ( Có cảm giác là đang trèo trên một chiếc thang khổng lồ ) trời thì lạnh, gió thổi ù ù đang leo thì cảm thấy nóng muốn cải hết áo ra vậy mà chỉ cần đứng lại nghỉ mấy phút là đã lại thấy lạnh buốt lại phải mặc áo vào. Bình thường thì leo lên ngọn núi này không phải là vấn đề gì lớn với mình ( Đã từng leo cao hơn ) Nhưng sau mấy ngày Tết ăn uống thất thường, bia rượu nhiều thức đêm lắm thì leo được khoảng nửa đường đã cảm thấy đứt cả hơi đầu gối thì như muốn rời ra đôi lúc đã muốn quay lại bỏ cuộc nhưng rồi 2 anh em lại cố động viên nhau leo tiếp. Sau khoảng hơn một tiếng vừa đi vừa nghỉ cuối cùng 2 anh em cũng lên được tới đích. Cảm giác đầu tiên là vô cùng thất vọng, cái nơi mà được cho là ông Gióng đã bay lên trời, nơi mà 2 anh em đã mất bao công hì hục leo lên chỉ là một bãi đá lèo tèo mấy ngọn đủ chỗ cho các con nhang đệ tử cắm mấy nén hương khấn vái sì sụp mà thôi. Nghe bảo là sang năm mới xây miếu thờ cẩn thận. Quả là buồn cho chốn này năm nào cũng thu bao nhiêu tiền công đức từ khách thập phương mà cuối cùng lại để cho họ lặn lội đến, hì hục leo và cắm hương khấn mấy hòn đá.





Hai anh em ra về tuy không được vui lắm nhưng cũng tự an ủi nhau là dù sao mình cũng đã có lòng thành đi đên nơi tận cùng của tín ngưỡng thì chắc các cụ sẽ phụ hộ độ trì cho để có một năm làm ăn tốt đẹp. Mong là như vậy!







Đường lên đỉnh núi Sóc







Doan PK Chem van canh den Soc

Nhãn: ,


Đăng bởi Nhật Minh :: 15:30 :: 0 nhận xét

Ý kiến của bạn (nhấn vào đây)

---------------oOo---------------