Trời Sáng

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2008

Bước chân trở về !

Ai trong chúng ta đã từng phải rời xa quê hương, xứ sở vì cuộc sống mưu sinh hay vì sự học hành công tác dù ở xa hay ở gần, trong những phút cô dơn giữa chốn xa lạ không người quen biết khác lạ phong tục, tập quán thì mới thấy những ngày còn ở dưới mái nhà yên ấm cùng với những người thân, bạn bè trong gia đình hạnh phúc và vui vẻ biết bao.

Trong cuộc đời tôi ( Từ bé tới bây giờ ) cũng đã có vài lần xa gia đình sống một mình tuy mỗi lần dài ngắn khác nhau nhưng cũng mang lại cho bản thân nhiều cảm xúc. Nhưng có lẽ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất là lần đầu tiên tôi phải xa gia đình, năm tôi mới học hết cấp 2, hồi đó gia đình tôi còn nhiều khó khăn, bố thì đi công tác liên tục một mình mẹ không thể cáng đáng nổi việc học hành của hai thằng con nên bố tôi quyết định gửi tôi xuống cho bà bác ruột ( Chị trên bố tôi ) ở dưới thị xã Thái Bình để bà kèm cặp cho việc học tập của tôi ( Vì bác là giáo viên cấp 3) . Trẻ con mới đầu được tin sẽ được đi chơi xa ( Đó là hồi đó tôi nghĩ vậy ) là thấy sướng rồi chỉ mong nhanh chóng đến ngày đi. Đêm trước ngày đi thì tôi lại lăn ra ốm sốt xình sịch cả đêm đến sáng hôm sau vẫn còn sốt, thấy tình hình đó bố mẹ tôi đã định cho tôi ở nhà vì thấy tôi ốm quá nhưng tôi cương quyết đòi đi bằng được, cuối cùng họ phải đồng ý. Suốt chặng đường đi tôi sốt mê man chẳng biết gì hết chỉ nhớ rằng chuyến đi đó bố con tôi đi nhờ xe của cơ quan đi công tác, di bằng chiếc xe Giải Phóng của Trung Quốc, tôi là trẻ con nên được ưu tiên ngồi trên ca bin cùng với chú lái xe và một cô trong đoàn còn bố tôi và mấy chú nữa phải ngồi trên thùng sau phơi nắng, phơi gió suốt hành trình dài.

Xuống Thái Bình sau những háo hức ban đầu của con trẻ khi được biết thêm một vùng đất mới là cảm giác cô đơn ập tới tuy là ở nhà bác thật xong mọi thứ đối với tôi sao mà lạ lẫm và xa lạ quá vậy tuy mọi người tỏ ra rất quan tâm đến tôi. Có lẽ hồi đó tôi vẫn còn bản tính quá nhút nhát và mặc cảm chăng. Ở nhà bác ban ngày mọi người đi làm hết chỉ còn một bà cụ ( Mẹ của bác trai ) và một bà chị họ trạc tuổi tôi nhưng hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nên tôi toàn bỏ đi lang thang chơi một mình quanh khu nhà. Bác tôi hồi đó ở trong một khu tập thể cao tầng ( Dạng như các khu trung cư bây giờ ) nên khá là đông dân và cũng lắm trẻ con cỡ như tôi, chiều chiều lang thang ra khu đất trống trước cửa khu ở thấy lũ trẻ con đá bóng chân tay cảm thấy ngứa ngáy lắm mà không dám xin vào chơi chỉ dám đứng nhìn khi nào quá bóng bị bọn chúng lỡ chân đưa ra ngoài sân thì mới tranh thủ làm một quả cho chúng biết trình của mình mà thôi, lúc này mới cảm thấy nhớ cồn cào lũ bạn lau nhau ở nhà chắc giờ này cũng đang quần nhau với trái bóng mà không có mặt mình, nhớ thằng em mà bình thường ở nhà thì hai thằng suốt ngày đánh nhau, tranh nhau đủ thứ, bụng bảo dạ bây giờ mà được về gặp nó thì sẽ không bao giờ đánh nhau, hoặc tranh giành với nó nữa.

Cuối cùng chắc là mẹ, một phần vì nhớ tôi một phần chắc là cũng đoán được hoàn cảnh của tôi ở dưới đó nên người quyết định xuống thăm tôi ( Lại đi nhờ xe của cơ quan ) hỏi han tình hình của tôi và hỏi là tôi còn muốn ở đây không hay về. nghe đến từ lại được về nhà, lại được chơi cùng lũ bạn thân thuộc tôi sướng rơn tôi đã hứa đủ mọi điều tốt đẹp nhất dù biết là chưa chắc là mình làm đươcj hay không để lại được về nhà.

Viết mấy dòng ôn lại kỷ niệm của thời ấu thơ để mà tự nhắc nhở bản thân rằng phàm đã là con người cho dù có đi cùng trời cuối đất cũng không bao giờ nguôi nỗi nhớ quê hương gia đình và không đâu có thể che trở, đùm bọc an ủi vỗ về ta bằng trong bàn tay người thân và bạn bè.

Nhãn:


Đăng bởi Nhật Minh :: 17:23 :: 0 nhận xét

Ý kiến của bạn (nhấn vào đây)

---------------oOo---------------